𓈒۫ ׅ 5✧ ⠀˙
sau khi bàn qua bàn lại thì cả bọn đã hẹn nhau ngày cuối tuần để tụ họp, ai cũng nôn nao háo hức. chà, không biết những gương mặt cũ đấy có thay đổi gì không, những chàng trai nhiệt huyết năm ấy bây giờ đã ra sao. háo hức nhất có thể phải nói đến lê bin thế vĩ. vâng, chính anh. tiệc vào cuối tuần nhưng từ thứ hai anh đã chuẩn bị quần áo giày dép tươm tất để hôm đó phải thật ấn tượng (với ai đó) nhất. nghe có vẻ nực cười nhỉ, tại sao người nói chia tay trước lại là người nôn nóng gặp lại nhất? ai mà biết được, chắc nghiệp quật
"giỡn hả ba, đá người ta trước rồi giờ nhớ là sao nữa" minh hiếu nghe mà sảng hồn, bật cả người dậy khi nghe thằng bạn mình thoại
"tao nhớ ẻm thật mà" ôi suy thế bố ơi, nói thế người ta còn tưởng bố bị trap không đấy
phía hồng cường, khi biết được buổi họp lớp có cả cha người yêu cũ kia thì cũng chấm hỏi lắm. tên này không ngại gặp lại người yêu cũ hả ta, hay là do hắn không biết là cậu sẽ có mặt. thôi kệ, mình đi chơi với bạn mình thôi, tên kia thì cứ coi như không khí là được. nghe mạnh miệng thế là biết cậu đã move on thành công rồi chứ gì nữa, thế với chả vĩ bây giờ chỉ còn là cái tên đối với cậu
"mày ổn không đấy, thấy ngại chạm mặt quá thì thôi không đi cũng được, bọn nó hiểu mà" đông quan sau khi nhận được tin chấn động của minh hiếu thì đã báo ngay cho cường biết, và bây giờ đang ngồi trầm tư với thằng bạn mình
"gì đâu, tao bình thường. giờ mà né chắc nó tưởng tao còn tình cảm, thế vĩ giờ với tao chỉ là không khí thôi"
"thế mới đúng là cường bạn tao chớ" đông quan vỗ vai cường rồi cười, cậu ngả người xuống ghế nhắm mắt lại
“cũng hai năm rồi mà, bây giờ khi nhắc đến tên đó tao không phải kiểu quên sạch hay ghét bỏ gì đâu .... mà là tao thấy tim không còn nhói nữa. hồi đó bọn tao thương nhau thật, mà chắc là thương trong giới hạn của tuổi trẻ thôi. thương kiểu đó .... không đủ để đi đường dài" cậu ngước nhìn quan rồi thở phào
“tao ổn mà, giờ tao chỉ muốn yên ổn sống cho tao trước đã"
thoắt cái cũng đến chủ nhật, cường trở về nhà sau khi tan học. ngả người trên chiếc giường, cầm điện thoại lên thì thấy tin nhắn minh tân nhắn trong group bảo là hôm nay sẽ chơi tới bến nên là bảo mọi người mang theo đồ ngủ để qua đêm ở nhà nó luôn. cường day day trán, thôi kệ lâu rồi mới gặp nhau nên là xõa cho tới. điều quan trọng bây giờ là cậu đã đứng trước tủ đồ được cả buổi rồi, tay chạm vào từng chiếc áo rồi lại rút ra. cái áo sơ mi cộc tay từng mặc lúc đi xem phim lần đầu với anh, lướt qua. cái quần jean rách gối mua sau chia tay, cũng không vừa lòng. cậu không muốn trông như đang cố tỏ ra ổn, càng không muốn giống kiểu vẫn chưa quên
cuối cùng, cậu chọn chiếc cardigan màu trắng khoác ngoài áo thun đen, cùng với quần đen rộng rãi, outfit đơn giản và đủ "an toàn" để không lộ ra chút hồi hộp nào. tóc xoăn nhẹ được chải rũ xuống trán buông lơi trông vô tình, mà thật ra nghĩ kỹ lắm rồi mới để vậy. nhìn mình trong gương, cậu khẽ nghiêng đầu, mỉm cười nhẹ. không biết là để tự trấn an, hay vì bất giác nhớ đến câu anh từng nói:"bé để tóc rũ nhìn yêu lắm, trông như mèo con í" . cậu lắc đầu, cười một mình
"xàm thật. có mỗi buổi họp lớp, mà sửa soạn như đi đánh trận"
reng reng reng
"alo, xong chưa cưng. anh qua đón cưng nhé" bật điện thoại lên là giọng nói nhão nhoẹt của đông quan, ơ hôm nay nó không đi cùng ông xã nó hay sao mà lại sang đón cậu
"ủa thằng hiếu đâu? sao mày lại đi với tao"
"hiếu ổng đi với thế vĩ rồi, tao bị bỏ rơi nên tao sẽ sang đi với người bị bỏ rơi giống tao" ê ê ai bỏ ai rơi, cậu cũng có xe, cậu tự đi được nhé
cuối cùng thì cả hai cũng đã đến điểm hẹn, vừa bước vào thì minh tân đã nhào đến ôm chầm lấy hai người. thằng này học ở trường khá xa nên cũng đã lâu rồi cậu không gặp lại nó, xem cái đầu cam lè đang dụi vào người cậu kìa, như con lăng quăng ấy
"awwww nhớ cún béo với mèo quá i, hai bé có nhớ tin hong" nhõng nhẽo vậy á hở
"mèo nhớ tin nhắm á" cậu cũng giở lại giọng nhão nhoẹt mà nói với nó
"hai bây ghê quá, xê ra cho tao vô nhà coi" đông quan tách mình khỏi hai đứa con nít kia mà vô nhà gặp mấy đứa bạn khác, cường cũng bị minh tân kẹp nách theo sau
đám bạn đã tụ họp đông đủ gần một nửa. tiếng cười nói, tiếng chạm ly và những câu chuyện cũ vang lên rôm rả, lấp đầy căn phòng như thể khoảng cách mấy năm qua chỉ là một cái chớp mắt, nhìn xung quanh thì người đó vẫn chưa đến. cậu chào từng người, hỏi han vài chuyện nhưng không ai biết, giữa mỗi cái nhướng mày thân quen hay cái vỗ vai đùa cợt kia, là ánh mắt cậu vẫn thỉnh thoảng liếc nhìn về phía cửa. thỉnh thoảng lại có người bước vào, gió ngoài cửa thổi lùa mùi nước hoa xa lạ. cậu quay đầu, ánh mắt khựng lại một chút, rồi lại quay đi
"cường dạo này trông xinh trai thế, có mùa xuân mới rồi à" một đứa trong đám bạn quay sang hỏi minh tân khi thấy cậu cười đùa vui vẻ
"chả thế, mùa xuân của nó bây giờ là chính nó đấy"
mọi người cứ thế nói chuyện rôm rả, cứ lần lượt thay phiên nhau kể rằng cuộc sống đại học của mình ra sao, phải tự lập khi rời nhà để ra ở riêng rồi bao nhiêu là deadline cứ như thế cậu bị cuốn vào những câu chuyện đấy. vừa rót thêm ly nước quay sang nghe đứa bạn kể dở rằng nó vừa bị đàn anh trong trường trap thì chợt ở ngoài cửa có tiếng cười nói, người ấy bước vào. tựa như một đoạn nhạc cũ đột nhiên được bật lại giữa đám đông ồn ã. không ai báo trước. không có tiếng gọi tên. nhưng cậu biết, cậu cảm được ánh mắt của chính mình đang quay lại, nhanh hơn cả lý trí
anh vẫn vậy, áo đen phanh cúc lãng tử, tay đút túi quần, cặp mắt kính vắt ở sau gáy cùng với quả đầu màu tím đang đảo mắt qua một vòng căn phòng như đang tìm ai đó… rồi dừng lại nơi cậu ngồi. một nhịp tim như chững lại, không có ánh mắt nào né tránh. không ai bước tới. không lời hỏi han. không cần cố gắng tỏ ra xa lạ, cũng chẳng đủ gần để cười như bạn cũ
ngay từ khi đẩy cửa bước vào, vĩ đã cảm thấy tim mình đập nhanh hơn thường lệ. không phải vì khung cảnh rộn ràng hay mấy ánh đèn vàng treo trần nháy nháy liên tục. cũng chẳng vì tiếng nhạc cũ cất lên từ một chiếc loa bluetooth đặt ở góc phòng. mà là vì anh biết, có khả năng sẽ gặp lại cậu - người mà anh từng nghĩ sẽ ở bên cạnh lâu hơn một đoạn thanh xuân như thế
tay anh vẫn đút trong túi quần, vai hơi rụt lại vì lạnh. nhưng thực ra là vì khựng. họp lớp - nghe thì nhẹ tênh, nhưng là lần đầu tiên sau hai năm, sau cuộc chia tay không ồn ào, không trách móc… chỉ có im lặng và buông tay. hai năm không nhắn tin, không hỏi han, không nhìn thấy nhau, ít nhất là trên mạng xã hội
anh vẫn theo dõi cậu, một cách kín đáo. nhìn cậu đăng ảnh đi học, đi chơi và cười tươi hơn xưa. anh không like, không thả tim, không rep story. nhưng cũng chẳng bỏ qua cái nào. và giờ, cậu đang ở đây, cách anh chỉ vài bước chân
bận trò chuyện cùng bạn bè, ánh mắt linh hoạt như ngày nào, môi vẫn cong khi cười - chỉ là không còn dành cho anh nữa. anh đứng lặng vài giây, tim đập thình thịch trong ngực, nhưng ngoài mặt vẫn cố giữ vẻ bình thản. có ai đó vỗ vai chào anh, rủ lại bàn ngồi, ly nước ngọt được đưa đến tận tay ... nhưng tâm trí anh thì vẫn ở lại đoạn chạm mắt ấy, lúc cậu ngước lên nhìn anh, rất gần - và cũng rất xa
"ê, mày nhìn muốn thủng mặt con người ta rồi đó vĩ" minh hiếu khều nhẹ anh - cái người từ lúc bước vào đến giờ đôi mắt chỉ dán lên đúng một chỗ. hắn nhận được tin nhắn của đông quan, bảo rằng kêu bạn hắn cất cái kiểu nhìn chằm chằm vào cường của nó giúp, còn không nó sẽ bay qua và móc mắt tên kia ngay lập tức
anh ngồi xéo với cậu, từ phía đối diện anh có thể nhìn thấy tất cả biểu cảm của con mèo kia. cậu cười ra sao, cậu nói như thế nào rồi cách cậu quay đi khi vô tình chạm mắt với anh. như chìm đắm vào thế giới riêng của mình vậy, anh không ngờ sau hai năm mà trái tim của anh vẫn đập rối tung lên mỗi khi nhìn con người ấy
ngồi tám chuyện được hồi lâu thì cường đứng lên đi vệ sinh, nhưng thật ra là để thoát khỏi ánh nhìn ngột ngạt của tên nào đấy dành cho mình
"tên đó bị gì mà cứ nhìn mình suốt vậy trời, tính xem nạn nhân bị đá sống sót ra sao trong hai năm à" vừa rửa tay vừa lẩm bẩm chửi nhưng cậu chẳng biết rằng nguyên liệu mình đang nói đến đang ở sau lưng mình
"e hèm, ai chọc mèo xù lông thế, nói với anh được hong" anh khoanh tay dựa vào tường nhìn cậu, không ngờ câu thoại đầu tiên trong hai năm lại như mấy tên ất ơ hay đi chọc ghẹo như này. vừa hay lại bị con mèo kia quăng cho ánh mắt không thể nào chê hơn
"gì? mèo nào? lớn hơn ai mà xưng anh?" mèo ta đã khổ luyện suốt hai năm rồi đấy, đừng có nghĩ ai muốn gọi là mèo cũng được đâu. anh đã xài hết gói dùng thử rồi, giờ thì anh chỉ còn là cái tên đầu mắm tôm nói chuyện cợt nhả thôi
"mèo này lúc trước anh cũng góp công nuôi mà, giờ anh muốn lấy lại chút vốn của mình thì sai à"
---------------------------------------------------------------
hôm nay đánh úp hehe, phải tôi mà gặp lại nyc tôi cũng chả biết phải như nào các mom ạ. nhma nyc là lê bin thế vĩ thì chỉ biết "mình quay lại nha anh" ^^
và cuối cùng tôi muốn nói là
🕯lê bin thế vĩ phải debut cùng bạch hồng cường🕯
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com